Các anh em tham gia diễn tập phòng chống PTBKNL vẫn đùa nhau rằng: “Đã đến đây là phải lên D3 (tên gọi tắt của điểm triển khai khí tài tại vị trí cao nhất) đi “trekking” đấy. Lên đến đỉnh D3 sẽ cảm nhận được vẻ đep một cách chông gai của núi rừng và vượt qua “chông gai của chính mình nữa”. Và quả thật, nếu không tự thử một lần leo lên D3 sẽ không cảm nhận được con đường ấy “chông gai” đến mức nào.
Trận mưa như trút nước vào sáng 17-8 khiến con đường lên D3 ngập nước trắng xoá, không thể phân biệt đâu là đường, đâu là suối. Xe chở kỹ sư thực hiện nhiệm vụ đành quay đầu. Đầu giờ chiều, hửng nắng, nước rút, 3 kỹ sư cùng 1 lái xe tiếp tục quay trở lại D3. Tiết trời oi ả sau trận mưa khiến con đường đi lên cũng trở nên khó khăn hơn: Lầy lội và trơn trượt. Leo được 15 phút, 3 thành viên của TT Radar dừng lại nghỉ lấy sức.
Là gương mặt khá kỳ cựu của Trung tâm Radar, Nguyễn Mạnh Tuấn đã từng triển khai sản phẩm tại nhiều trận địa. Song, đây là địa điểm đầu tiên khiến anh phải đi bộ với quãng đường dài và dốc như vậy.
Những ngày đầu chưa quen đường, Lê Việt Hoàng (TT Quang điện tử) có chút lo lắng nhưng đến bây giờ, Hoàng đã nhớ chỗ nào đường dốc, chỗ nào cần đi cẩn thận hơn. Nhiều quãng đường dốc 20 độ, 30 độ cũng không làm khó được đôi chân của những kỹ sư VHT. Có ngày, vừa leo lên đến D3 đầu giờ sáng, Tuấn (TT Radar) đã ngay lập xuống núi triển khai nhiệm vụ tại 1 địa điểm khác. Hoàng tâm sự rằng: "Cũng là quãng đường này, anh em bộ đội mất 5 ngày để chuyển toàn bộ thiết bị của VHT lên đỉnh đồi. Rất nặng mà anh em vẫn làm được thì không có lý do gì để anh em VHT không triển khai và vận hành được hệ thống".
Thông thường, trên các điểm cao sẽ có kỹ sư của TT Radar và Quang điện tử vận hành kỹ thuật, bảo đảm khí tài hoạt động ổn định và phối hợp cùng Quân chủng PKKQ thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Mỗi lần được các chiến sĩ của Quân chủng đánh giá cao về khả năng bắt bám, phát hiện mục tiêu của thiết bị, các kỹ sư thêm tự hào về sản phẩm do mình và các đồng nghiệp nghiên cứu.
Tối 15-8, điểm đồi vải D2 cách sở chỉ huy 2km không một bóng người, không một ánh đèn, Lê Công Tuấn (TT Radar) cùng đồng nghiệp là Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Mạnh Thắng cầm đèn pin, leo lên đồi thông tuyến chuẩn bị cho cuộc tổng diễn tập. Không dài và dốc như điểm D3, song để đến D2 cũng yêu cầu các kỹ sư VHT phải di chuyển bằng cách leo bộ. Tuấn kể rằng: “Trời tối, chỉ có tiếng của 3 anh em trò chuyện. Anh em cũng đùa nhau mấy câu để bớt gai người và thoải mái hơn”.
Giống như Lê Việt Hoàng, đây là lần đầu tiên Tuấn tham dự diễn tập quân sự. Chia sẻ về những ngày cùng anh em “ăn, ngủ” tại cuộc diễn tập lần này, Tuấn bày tỏ rằng: “Tại VHT không phải tất cả các anh em đều là quân nhân, sĩ quan. Song những ngày qua, mình đã học được rất nhiều điều từ các anh, được sống trong môi trường quân đội, đặc biệt cảm nhận được phẩm chất của một người lính. Đó là bất chấp mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Mình muốn cảm ơn chân thành tới các anh khi đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho những người trẻ như mình”.